Tổng số bài gửi : 96 Points : 270 Join date : 13/04/2011
Tiêu đề: Dạ khúc – một thưở trăng ngàn trong kỷ niệm… 28/5/2016, 8:28 am
Một thoáng cảm nhận về cho một tình khúc…
Dạ khúc – một thưở trăng ngàn trong kỷ niệm…
Ta nhặt ánh trăng vàng xuyên kẽ lá Kết phòng loan một khung cảnh hảo huyền Gom lá rừng trải thêm giấc thu mien Cầu nhân ái quyện tình hoa trời đất Đêm trần trụi ta về em rất thật Lòng anh chan chứa tình cũ vũ phát ban Em E-va thiêu chàng cũ đại ngàn Trong dạ khúc hoang vu bừng tiệc lửa Chốn mê đắm của trần gian muôn thưở Cõi địa đàng ta lịm mảnh hồn say Vết xuân tình ta cạn chén đêm nay Ru giấc mộng tình yêu trong hoan lạc Ôi mắt biếc chìmsâu vào khao khát Đợi xuân mơ rung thuyền với uyên ương Suối ân tình róc rách điệu du dương Hoang dị thảo oằn mình rơi lả tả Dạ khúc hoang vu từng hồi giục giã Cơn bạo cuồng đứt quãng những làn hơi Cõi tình thơ tuyệt đỉnh ở đây rồi Ôi dạ khúc hoang vu đêm huyền diệu…
Dạ Khúc hoang vu Thơ: Victor Nguyen – Nhạc Lê Văn Sinh _____________________
Có lẽ với một bản tình ca được hòa âm và phối khí theo nhịp điệu Tango này – mà một khi lòng người nghe và thưởng thức một cách hoang mê theo từng lời ca… để rồi có ai đó sẽ phải chìm đắm vào một cõi địa đàng hoang vu của lòng mình…?
" /> Bản thảo: Dạ khúc hoang vu đang còn trong vòng duyệt xét (5/2016...)
Dạ Khúc hoang vu – là một thi phẩm mà người thi nhân muốn nói lên trong một chốn hoang vu – thiên đường vắng lặng – để rồi chỉ có mình ta sẽ thưởng thức hết những nét huyền diệu nôi một chốn địa đàng của một cõi mơ, nhạc là một con đường, thơ là một bản tình ca, một khi chúng ta đã chìm đắm vào một cơn hoang mê… thì đó là một cảm giác thiên thai ngàn trùng… Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái nét đầu tiên đến với thi sĩ Victor Nguyen để rồi cũng đã được gọi là một Dạ khúc của vườn địa đàng trong tưởng tượng của con người thi nhân…. Từ đó nếu người nhạc sĩ tài hoa Lê Văn Sinh phát lên một tiết tấu với nhịp điệu Tango lãng mạn mà ai đó khi đã được chìm đắm vào một cơn mê hoang vu để “dìu nhau theo từng bước chân” mà thấy cả một trời yêu ???
Khi chúng tôi có một thoáng cảm nhận về cho nhạc phẩm này của thi nhân và con người tài hoa đa tình và lãng mạn Lê Văn Sinh…. Thì lại tiếng nhạc đâu đó đang réo rắt với một tình khúc “Mười năm tình cũ” trong tiếng kèn Saxophonic của người nghệ sĩ tài hoa Thanh Lâm, tự dưng chúng tôi nghĩ về cho một nhạc phẩm khác – Dấu chân địa đàng – với giọng ca Khánh Ly của thưở nào…. Nhưng hôm nay chỉ với nhịp điệu Tango trong một tình khúc mới: Dạ khúc hoang vu mà con người của Lê Văn Sinh đã mượn từ lời thơ của Victor Nguyen… để ru hồn cho chúng ta vào một cõi hoang mê trong vườn địa đàng này …
Ngày xưa – mỹ nhân E-Va có mặt trong vườn địa đàng của Thượng đế với một tình yêu đam mê và say đắm với người tình A-Dam… để rồi ở đây chúng tôi sẽ không nói đến điều Tín Lý của một tôn giáo – nhưng chúng tôi chỉ đề cập đến một tình yêu đôi lứa với một đôi tình nhân – ngày hôm nay tuy đã qua một quãng thời gian khá dài, thì người thi nhân Victor Nguyen cũng đã nhắc lại cái hình ảnh mê đắm trong một vườn địa đàng của cõi trần thế này…
" /> " />
Tình yêu là một đặc điểm gì đôi khi chúng ta cũng không thể hiểu và định nghĩa được Tình là gì – chỉ một thoáng đi qua với một nhạc khúc trữ tình và mê đắm – Dạ khúc hoang vu của thi nhân Victor Nguyen…hình như đã dẫn đưa cho chúng ta về lại cho một cõi địa đàng trong tâm thức như thế - Việc phối khí và hòa âm – đó là một đặc tính phạm trù của một người nghệ sĩ, việc xuất phát tận đáy lòng với những tâm tư của riêng mình – đó là một cõi tư duy và những cái nhìn phiến diện sẽ được xuất phát từ một thi nhân – nhưng ở đây kết hợp cả “hai trạng thái” để rồi trở thành một nhạc khúc trữ tình và mê đắm lòng người – thì đó là một bình phẩm của “khán giả đang ngồi nghe” - ở đây chúng tôi cũng chỉ là một trong số khán giả đó mà thôi…
Nếu nhịp điệu Tango từ lúc khi bắt đầu cầm tay nhau ngoài sàn nhảy – như một hình tượng như A-Dam và E-va đã gặp nhau trong vườn địa đàng, thì đôi tình nhân trên sàn nhảy ấy của hôm nay – phải nói hai con người chủ đạo là thi nhân Victor Nguyen… và người nhạc sĩ Lê Văn Sinh đã đưa tất cả những con người ấy đi vào một cơn mê hoang vu của một dạ khúc ….
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Đêm trần trụi ta về em rất thật Lòng anh chan chứa tình cũ vũ phát ban Em E-va thiêu chàng cũ đại ngàn Trong dạ khúc hoang vu bừng tiệc lửa Chốn mê đắm của trần gian muôn thưở Cõi địa đàng ta lịm mảnh hồn say . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dạ Khúc hoang vu Thơ Victor Nguyen – Nhạc Lê Văn Sinh
" /> " />
Có lẽ một khi chúng ta đang thưởng thức về cho một tình khúc mê đắm như Dạ Khúc hoang vu này…. Không những chỉ gói gọn trong một vũ khúc trữ tình hoang đường chết lịm của nhịp điệu Tango mà thôi – mà chúng tôi cứ ngỡ rằng – có thể một nhịp điệu khác là Rumba đang quyện lấy chúng tôi cũng đang đi vào một cõi thiên thai nào đó – vừa nghe bản nhạc trong một lần “nghe để duyệt xét” – để chúng tôi có những chút cảm nhận cho riêng mình – thì có lẽ nhịp điệu Rumba mà chúng tôi đang nghĩ – chắc chắn cũng có lẽ cũng phải đang ru tình cho những đôi tình nhân nào đang chung nhau dìu bước trên những con đường trần trong một vườn địa đàng đầy dẫy những hoa thơm cỏ lạ ….
Cái tính và cái nét của một bản tình ca nói chung, chắc chắn cũng đã làm cho chúng tôi lay động một phần nào trong cả hai nhịp điệu Tango và Rumba này – có lẽ để rồi tất cả chúng ta cũng sẽ thấy và nhìn nhận từ một thi phẩm của nhà thơ Victor Nguyen, đến công lao phổ nhạc của người nghệ sĩ Lê Văn Sinh và cuối cùng với công chúng rộng rãi như chúng tôi cũng đã có rất nhiều thiện cảm như thế này – khi viết về cho hai con người đang còn mãi rong chơi trong khu vườn địa đàng của trần thế hôm nay – thì cái dư âm ngày hôm qua của một “người bạn đã trình bày” chúng tôi cũng đã chợt nghĩ như trong một tụ điểm ca nhạc nhẹ nào đó của cái thành phố ngàn hoa này – hầu như chúng tôi cũng đang chìm đắm vào một cõi mê hồn nào đó thiên thai và hoang dã – trữ tình và lãng mạn – mê đắm và hoang vu – cõi địa đàng và nơi trần thế . . . Có lẽ với “Dạ khúc hoang vu” này chưa một lần trình tấu trên thương trường ca vũ nhạc – nhưng chúng tôi tin chắc rằng – có lẽ thi nhân Victor Nguyen và người nghệ sĩ tài hoa Lê Văn Sinh – cũng đã đưa chúng ta về tận một cõi địa đàng hoang vu xa xăm nào đó rồi đấy…..
Một lần – và rồi còn một đời – không biết những ngày mai kia – người thi nhân Victor Nguyen và nghệ sĩ tài hoa Lê Văn Sinh có còn đưa chúng ta về với một cõi thiên thai hoang vu nào nữa hay không – với những người khán giả thầm lặng như chúng tôi xin được cầu chúc cho hai con người ấy – cứ luôn mãi song hành trên từng nhịp bước luân vũ và còn đưa cho đời này cùng với những nhịp điệu và những khúc ca trữ tình hay hơn nữa . . . . .