Hoang Hai
Tổng số bài gửi : 13 Points : 37 Join date : 19/09/2017
| Tiêu đề: TiTi Dang -ThanhTrước- nỗi lòng trong một hồn quê. 10/8/2018, 12:41 pm | |
| Nguyễn Lê Thanh Trước Nick Fb: Titi Dang Bút danh TT Năm sinh 1964 ĐC: Tp Monchengladbach German _______________________________________ Một chút Cảm nhận về một hồn thơ….TiTi Dang -ThanhTrước- nỗi lòng trong một hồn quê. Chúng tôi đến với Thi đàn Unescom Saigon trong một cái nắng ấm của những ngày đầu thu, có thể nói khi nhận trên tay mình tặng phẩm TỰ TÌNH mà trong số 43 tác giả thi ca đã gửi gắm lên đó những tâm tư của chính mình…
Với chị thi nữ Titi Dang… có lẽ chúng tôi chưa quen biết, nhưng khi qua TỰ TÌNH này – có lẽ Thi đàn Unescom SG này muốn giới thiệu và tỏa sáng cho các thi nhân, thi sĩ trên văn đàn này đến với mọi con người yêu thích văn thơ thi phú như chúng tôi… và cũng nên nhắc lại Unescom SG đã thắp lên ngọn lửa hơi ấm tinh người trong muôn phương để kết tụ thành một đóa hồng rực cháy trong lòng người hâm mộ….
Thi nữ Titi Dang (Nguyễn Thị Thanh Trước) - Tp Monchengladbach German.
Khi nói đến thi đàn Unescom SG… chúng tôi cũng đã nhậ thấy 43 tâm hồn yêu thích thơ văn và cũng đã thật sự trải dài của lòng mình lên với những vần thơ tuyệt diệu ấy, cùng với những người cho dẫu là chưa được đứng vào trong tác phẩm TỰ TÌNH của hôm nay, có lẽ cũng đã có một cảm nhận nao nức cõi lòng nhân dịp Unescom SG Ra Mắt 3 Thi tuyển ngày hôm ấy… Nhìn lướt qua Thi tuyển TỰ TÌNH hôm nay – cũng như với 2 tác phẩm của hai thi nhân Nguyễn Thành và chị Trần Hà Yên… đây là một ngọn lửa mà Unescom đang thắp sáng làm hơi ấm tình người được quy tụ từ muôn phương như thế… Chúng tôi chợt nhiên chú ý về cho thi nữ Titi Dang…. Cho dẫu chị đóng góp cho TỰ TÌNH chỉ với 10 thi phẩm – từ trang 52 đến trang 61 với những bài: Men chiều, Nhặt, Rơi, Chìm, Trả, Giữ, Úp mặt, Biển nhớ, Gương nga, Gió… nếu đọc qua một số thi phẩm của chị Titi Dang trong TỰ TÌNH này – có thể chúng tôi cũng đã cảm thấy được một nỗi lòng của chị - một người xa quê chắc lâu lắm rồi… nhưng cái “hồn quê” của chị cứ giữ mai đau đáu một lần hướng về quê Mẹ của những ngày xưa còn thuở tình thơ…
Cuộc đời cho dù ai ai cũng trải qua những thăng trầm và nhiều biến cố để rồi tự mình phải rời xa cái chốn quê nhà và chấp nhận hai tiếng ly hương… Không biết nơi xứ người đất khách xa xôi ấy, cứ mỗi chiều về - có lẽ trong tiếng gió thu về hay những hạt mưa – chị có nhớ về cho những con đường làng, lũy tre, khóm trúc, hay con diều đang no gió ??? Nếu một cánh đồng xa của chị Titi Dang như vẫn còn đaâu đó trong tiềm thức ? ! thì cái hình ảnh em bé, cụ già, ngõ hẹp thôn trang làn khói xám… hắt hiu ngọn gió đưa cành liễu… Êm ả tình quê ngời bếp ấm… để mà chị vẫn còn U hoài vọng tưởng về cho chốn quê nhà dấu ái???? Một lần ra đi – là một lần chưa thể trở lại trong chị để chị về lại chốn xưa ấy ! – nhưng trong cái chốn xa xôi nghìn trùng ấy, lòng chị còn đọng lại và cứ mãi chất chứa cho mình những dấu xưa… Có lẽ nơi đất khách ấy, có khi nào chị cũng nhỏ thầm một giọt sầu sao cứ mãi còn tơ vương ? Quê nhà – một chút gì đó còn đọng lại trong ai, thiêng liêng lắm, yêu dấu lắm, tha thiết lắm, một viễn ảnh hồn quê với làn khói ngà của những buổi chiều… mà có lẽ ngày xưa có khi chính chị Titi Dang cũng đã làm cho những làn khói ấy cứ mãi bay tỏa trong làn sương của chiều hôm ???? mà trong Men Chiều, một thi phẩm để chị Titi muốn bày tỏ…
Mưa chiều lả chã cánh đồng xa Em bé đùa chơi với cụ già Ngõ hẹp thôn trang làn khói xám Cổng to xóm huyện áng mây ngà Hắt hiu ngọn gió đưa cành liễu Im ắng mùi hương đọng nhánh trà Êm ả tình quê ngời bếp ấm U hoài vọng tưởng nước non ta (Men chiều – TT)
Nếu một lúc nào đó, quê hương và cái tinh người đã hiện lên trong con người của chị Titi Dang để thổ lộ qua những vần thơ của chính mình lên trang giấy… thì một lúc ấy, con người chị như đang say đắm với một con đường về… cũng như ngày xưa khi chúng tôi gặp gỡ với thi sĩ Hạ Nguyên cũng đã nói – Chiếc vé bao nhiêu ta mua lấy – gửi lại đường xưa chốn quê nhà …. Nhưng đó là nỗi lòng viễn xứ của thi sĩ Hạ Nguyên, còn hôm nay khi với chị Titi Dang sẽ còn “Ta đi nhặt lại tình ta – Nhặt luôn ký ức miền xa chợt về…” có lẽ để chị còn cứ mãi nhớ về cho một nỗi lòng của những ngày xưa…. Chị Titi sẽ phải nhặt lại cho mình từng “kỷ niệm đam mê – cay đắng ê chề xót xa – câu ân ái nhạt nhòa – và Nhặt màu mực tím viết dòng thơ yêu…” chị đã Nhặt hết cho mình trong những kỷ niệm của ngày xưa như thế khi vần thơ của chị đang cố gắng trải dài trên từng trang giấy… Có thể chị cũng đã Nhặt lại trong một hồn quê để gom hết bao nhiêu kỷ niệm của miền ký ức đã xa rồi….
Còn nhớ ngày xưa, khi chúng tôi viết loạt bài: Gánh hàng rong (NNH) để chúng tôi có đoạn: . . . . . . . . . . . . . . . . Gánh hàng rong của tôi hôm nay ngồi tính lại sổ nợ đời chỉ vỏn vẹn có thế mà thôi, ngồi đây mà nhớ về cho những ngày qua nhưng chưa nghe tiếng pháo sang Xuân, có lẽ là còn sớm, thời gian còn lắng đọng lại như muốn ngừng trôi - để cho tôi còn nhìn lại với những người thầy, cô giáo của trường cũ ngày xưa, để tôi còn nhìn lại với những bạn bè cho dẫu chưa một ngày nào quen thân, sổ đời của gánh hàng rong của tôi còn ngồi bên vệ đường trần thế hôm nay, chỉ có được mấy vần thơ còn ngọng nghịu, chỉ có những đỏan khúc chất chứa những tình muộn còn sầu đau, dưới cơn mưa, nắng cháy, tôi vẫn còn nhìn cho những lữ khách đi qua mà chưa một lần nhìn lại cho kẻ bộ hành này, chỉ có thế, chỉ vỏn vẹn vài ba thứ trong một gánh hàng, chỉ có những ưu tư nhưng trầm lắng, phiền muộn và xót xa, mây bay và gió thoảng, nhưng đặc biệt không hề có ánh trăng thơ như của thầy Trí… Gánh hàng rong của tôi khác hẵn với gánh hàng rong của người mẹ già tháng ngày tần tảo nuôi con khôn lớn, gánh hàng rong của tôi không thể chất chứa như những con thuyền giấy, mà gánh hàng của tôi, đến giờ này như trút được nỗi nhọc nhằn của một đời đã rong ruỗi đi tìm, gánh vẫn nhẹ, tôi còn ngồi lại cho hôm nay – rồi ngày mai kia, chính tôi cũng không biết tôi còn gánh hàng rong ruỗi sẽ đi mua những cái gì nữa….
Một người đi mua hàng rong Nguyễn Ngọc Hải ( http://runglathap.forum-viet.com/t17-topic )
Vậy thì trong cái Nhặt của chị Titi Dang, đã gom góp hết chưa cho mình biết bao nhiêu ký ức như thế ? nếu chị đã nói Ta đi nhặt lại tình ta – Nhặt luôn ký ức miền xa….. thì có lẽ chị cũng đã gom hết một chuỗi tình thơ của ngày xưa để mang theo qua xứ người để mà nhớ ??? Một khi tâm tư của chị cũng đã gom hết những ký ức ấy – có lẽ hồn quê chân chất ấy của người con gái xuân thì của ngày xưa như vẫn còn đâu đó trong chị khi chị ngồi trên quê người đất khách để nhớ về cho những ký ức lưu luyến quê nhà – Khi nhìn qua thi phẩm Nhặt của tác giả Titi Dang trong TỰ TÌNH này – chúng tôi cũng đã nhận thấy chị gom hết những nỗi nhớ triền miên trong chị rồi….
. . . . . . . . . . . . Ta đi nhặt lại tình ta Nhặt luôn ký ức miền xa chợt về Nhặt vùng kỷ niệm đam mê Nhặt bao cay đắng ê chề xót xa
Nhặt câu ân ái nhạt nhòa Nhặt lời hẹn ước dịu xoa cõi lòng Nhặt đêm tuyết lạnh trời đông Nhặt màu mực tím viết dòng thơ yêu (Nhặt – TT)
Nếu trong thi phẩm Nhặt của chị Titi mà chúng tôi đã nhìn qua và đề cập, để nói về cho một nỗi nhớ quê nhà đã xa…. Một khi chị gom được cho mình những miền ký ức ấy – thì chị cũng đã Chìm đắm vào cho những vần thơ ấy … Cái chìm đắm và say mê buông lơi của chị có lẽ khi nghe một đoản khúc tình ca nào đó, chị có khi nào nhỏ thầm cho mình những giọt sầu tơ vương hay không ? Nếu chị đã nói Chìm sâu nỗi nhớ thờ ơ… thì cái chốn quê hương tha thiết này có lẽ cũng đã làm cho chị sẽ phải ngất ngây trong những giọt sầu tân thanh này… Một khi nếu chị đã Chìm vào khoảng trống hư không, để Bàn tay hụt hẫng hoài mong đợi chờ. . . thì chính lúc ấy cái nhớ của chị có xót xa lắm không, bâng quơ lắm không ? Ở nơi đất khách quê người ấy – có khi nào chị Titi Dang đã nghe lại một tình khúc: Đường về hai thôn, hay bản tình ca: Tàu về quê hương… ??? để chị còn thấy được đường về ngày mai của chị khi đang đi trên Những đồi hoa sim mà chính nhạc sĩ Dzũng Chinh đã phổ nhạc lại qua thi phẩm Màu tím hoa sim của Thi hào Hữu Loan, và lời ca ấy sao cứ còn mãi trong lòng của những người con xa xứ ???
. . . . . . . . . . . . Chìm sâu nỗi nhớ thờ ơ Chiều thu lá rụng bơ vơ cánh diều Chìm theo trống vắng cô liêu Tháng năm mòn mỏi quạnh hiu chợt về (Chìm – TT)
Có khi một tình khúc bất hủ của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã làm ray rứt bao lòng người… thì hôm nay chị thi nữ Titi Dang của chúng ta cũng đã gọi thầm cho mình một nỗi lòng, để có khi nào đứng trước biển, nhìn về phía bên kia đại dương xa thẳm mù khơi ấy, chị sẽ thấy nơi đó còn mang nặng trong lòng một chút vấn vương ? Nếu Biển nhớ của TCS đã nói: Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liêu dũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya…. Thì Biển nhớ của thi nữ Titi Dang cũng đã nói: Chiều im ắng nghe từng cơn sóng vỗ, Biển thì thầm nhung nhớ bước chân hoang, Ngập ngừng đi trên bãi cát êm vàng, Từng nhịp điệu vọng vang lời yêu ái….. đó là Biển nhớ của thi nữ Titi….
Nếu con sóng của chị Titi trong Biển nhớ cũng đã nói: Biển cuốn trọn tin yêu cùng mộng ước, Trong tim côi vết xước vẫn in hằn…. thì Biển Nhớ của Cố nhạc sĩ TCS cũng có: Ngày mai em đi - cồn đá rêu phong rủ buồn - đèn phố nghe mưa tủi hờn - nghe ngoài trời giăng mây tuôn - Ngày mai em đi - biển có bâng khuâng gọi thầm - ngày mưa tháng nắng còn buồn - bàn tay nghe ngóng tin sang . . . . Vậy thì hai nỗi lòng, hai niềm tâm tư, một bên là thi ca, một bên là tình khúc… có lẽ chúng ta cũng đã thấy cả hai nỗi lòng đề nhìn chung về một ký ức thật buồn… Khi chúng tôi muốn đem hai hình ảnh của Biển nhớ của hai con người lên đây – không phải để chúng tôi so sánh một Cố nhạc sĩ nổi tiếng TCS và một thi nữ Titi Dang để cân bằng cho một trạng thái – mà chúng tôi chỉ có một cái nhìn phiếm diện về cho hai từ Biển nhớ mà thôi…. ở đây cái giá trị tình ca và cái giá trị thi ca – có lẽ cũng sẽ được một tầm vóc ngang bằng với nhau từ cái tư duy – còn về thân thế và sự nghiệp – thì Cố nhạc sĩ TCS của chúng ta vẫn còn một vị trí ưu việt trong lòng mỗi người con dân Vietnam về lĩnh vực ca nhạc…. Ở đây với thi nữ Titi Dang của chúng ta, khi Biển nhớ của chị không còn gọi thầm tên ai đó mà sẽ là: Hoàng hôn phủ gió lay chừng khắc khoải – Hải âu buồn xoãi cánh giữa trời không… thì chúng ta mới thấy cơn suy nghĩ của chị đang còn cứ lướt trên những ngọn sóng xa vời kia để tìm về cho một hồn quê dấu ái là như thế !
. . . . . . . . . . . . Sóng ầm ĩ không xóa bao quạnh quẽ Gió thét gào vẫn tẻ nhạt đìu hiu Bờ cát xưa nay hoang vắng tiêu điều Người xa khuất dấu yêu theo bọt nước
Biển cuốn trọn tin yêu cùng mộng ước Trong tim côi vết xước vẫn in hằn Đêm lạc loài lệ rơi giọt thở than Hồn lây lất chơi vơi ngàn trùng nhớ
Chiều im ắng nghe từng cơn sóng vỗ (Biển nhớ – TT)
Có khi nào ai đó, những độc giả như chúng ta đã từng nghe qua: La Cumparsita ??? thì sẽ thấy cuộc đời của người con gái ! thì hôm nay, trong chiếc Gương nga của Titi Dang cũng đã có lần đề cập để cho chúng ta thấy được: Phẳng phất hương nồng nhẹ gió lay… yêu kiều ngọc nữ ẩn vòm mây, Thi nhân ngẫu hứng vần thơ họa, Lữ khách mê hồn chén rượu say… Hình như trong một Restaurant nào đó nơi xứ người xa xôi ấy, chị Titi Dang một lần để thưởng thức từng giọt café trầm tư và nhìn về hướng sân khấu, hay trên bước đường Dancing của mình… để chị cũng còn nhớ về cho những Đêm Màu Hồng nơi quê nhà này hay không ? Tiếng nhạc và những bước chân trong từng nhịp điệu dancing ấy … nếu điệu Slow nào đó đang tình tứ nơi quê nhà, thì nhịp điệu Tango nơi đất khách … có khi nào làm cho chị sẽ quên đi nỗi nhớ, có khi nào chỉ với điệu RumbaBolero nói về quê hương trong từng niềm nhớ… thì điệu ChaChaCha nơi quê người để ru hồn con người vào cái ánh sáng đèn phố thị và sự xa hoa ấy – chị có còn nhớ hay không về cho một thuở tình thơ khi chị còn cắp sách đến trường…. nếu tiếng nhạc du dương nào đó để lắng đọng hồn mình hướng về cho quê mẹ của chị Titi…. Thì những con đường phố hoài nơi đất khách xa xôi kia, để làm cho chị nhớ ãi con đường làng có lũy tre xanh, có dòng sông và có khi nào chị còn nghe lại mùi lúa chín !!! để rồi chị còn đọng lại đâu đó chút hương thầm: Lãng đãng tà dương làn khói tỏa, Chơi vơi nụ biếc giữa bùn lầy…. Ôi quê hương dấu ái trong chị Titi. . . .
Gương sen ấp ủ vóc thân gầy Phẳng phất hương nồng nhẹ gió lay Lộng lẫy trang đài soi dáng nguyệt Yêu kiều ngọc nữ ẩn vòm mây Thi nhân ngẫu hứng vần thơ họa Lữ khách mê hồn chén rượu say Lãng đảng tà dương làn khói tỏa Chơi vơi nụ biếc giữa bùn lầy (Gương nga – TT)
Nếu trong số 43 tác giả thi nhân trong TỰ TÌNH mà unescom saigon đã cho Ra đời trong ngày đầu thu tại quê nhà hôm nay, tại sao chúng tôi đã đề cập về cho chị Titi Dang… bởi vì chúng tôi đã có một cuộc chuyện trò qua Viber khi được hân hạnh làm quen cùng chị qua lĩnh vực thơ ca như thế này. Trong buổi hội ngộ hôm ấy, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều tác giả trong TỰ TÌNH đã có mặt hoặc đã vắng mặt… thì khi lướt qua sơ bộ với tác phẩm TỰ TÌNH của Unescom SG vừa phát hành, chúng tôi còn đã nhận diện được với nhiều tác giả khác – nhưng hôm nay chưa có dịp để Cảm nhận với lòng mình về cho những tâm hồn phong phú ấy; rồi cũng sẽ có dịp khác, để chúng tôi gặp gỡ và sẽ có những bài Cảm nhận khác….
Với thi nữ Titi Dang – mà hôm nay chúng tôi đã đề cập và đã trải lòng mình qua những chút tư duy khách quan và vô tư sau khi chúng tôi đã gặp gỡ với chị… vì ngày hôm ấy chúng tôi chỉ nhận thấy mới chưa đủ hai mươi con người trình diện trước s6an khấu để chứng kiến cho một TỰ TÌNH mà Unescom SG đã vinh danh và Ra Mắt cùng độc giả, chúng tôi vẫn biết với một hay nhiều lý do nào đó mà những danh nhân ấy đã vắng mặt – nhưng không sao, một khi chúng tôi đã có TỰ TÌNH trong tay – hay với Hồn thôi mưa tạnh (Nguyễn Thành) hoặc với Hát cho Tình đã xa (Trần Hà Yên) – thì nỗi vui mừng đã hiển thị trong chúng tôi… Rồi đôi khi cũng với những chút lòng man mác ấy trong những vần thơ mà hôm nay chúng tôi được gặp gỡ…. thì tất cả 43 tác giả ấy – chứ không hẵn là một mình chị Titi Dang, để chúng tôi đang viết bài Cảm nhận này… Và với thi phẩm Gió của chị, có lẽ theo thiển ý của chúng tôi nghĩ - sẽ không bao giờ thổi cuốn trôi đi tất cả những sự ái mộ, những cái tình cảm chung mà chúng tôi đã dành về cho những thi nhân, thi sĩ này… Và trong cái Gió của tác giả Titi Dang nó sẽ cứ còn mãi thổi, vẫn có khi hiu hiu, có khi cuồng phong, nhưng trong cái cuồng phong bão tố đó – một chút tình thơ như vẫn còn mãi trường tồn trong con người chúng ta vậy !
. . . . . . . . . . . . Gió nổi lên mây ngàn lạc lối Mưa giăng giăng thu mới vừa sang Lả lơi bay từng chiếc lá vàng Vương vấn gọi rừng hoang quạnh vắng
Gió nổi lên tuyết rơi đầy ngõ Ngọn bếp hồng rực rỡ đêm đông Hồn lây lất tay ấm trọn vòng Chăn gối lệch sóng lòng dào dạt (Gió – TT)
Hôm nay, khi chúng tôi đang thưởng thức với TỰ TÌNH nói chung và những thi tác của chị Titi Dang nói riêng, một vài cảm nhận mà chúng tôi đã bắt gặp. Để ngày mai kia nào đó, chúng tôi vẫn cầu chúc cho chị sẽ còn nhiều và nhiều nhiều nữa những thi tác của mình xuất hiện trên văn đàn nói chung và trên trang của Titi Dang nói riêng, từ cái “bạn bè FaceBook” đến tâm hồn con người của thi nữ - chúng tôi luôn thấy cái đẹp của Chân Thiện Mỹ trong từng vần thơ mà chị sẽ cho ra đời trong nay mai… Thơ ca – có thể nói là những nỗi niềm được xuất phát từ những nỗi lòng mà con người thi nhân đã trải lòng mình từ một tư duy sáng tạo; từ những tư duy ấy, sẽ cứ mãi cho ra đời những niềm riêng tư của chính mình mà ít ai có được… Chúng tôi vô cùng đón nhận với một sự trân trọng và quý mến… Xin cầu chúc cho Unescom Saigon – sẽ cứ còn mãi kết tụ từ những tinh hoa trong Vườn thơ quê nhà và sẽ còn cho thai nghén và ra đời những tuyển tập tuyệt tác hơn nữa, hay hơn nữa …
Xin trân trọng kính chào !
NguyenNgocHai. ___________________________
Thi Tuyển TỰ TÌNH - do Unescom SG xuất bản và trang thơ của Thi nữ Titi Dang.
| |
|