lives2evil0
Tổng số bài gửi : 13 Points : 33 Join date : 10/04/2011
| Tiêu đề: MỘT THOÁNG TÂM HỒN 16/4/2011, 8:41 pm | |
| MỘT THOÁNG TÂM HỒN(Để tặng một người em thân thương, với bài viết ra mắt forum này) Lần đầu tiên đến với “forum tamhon”, thì hình nền màu xanh dịu mát của forum này, để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc, sở dĩ có điều ấy có lẻ cũng vì hình nền, là một cô bé thân thiện, dễ thương, thơ ngây bên khung cửa sổ như mời gọi và muốn thể hiện tâm tình thương yêu và đơn sơ với mọi người… Bên cạnh đó, chính cái tên “forum tamhon” như muốn bày tỏ tâm tình cho đi, trao gởi… trong yêu thương, mà “forum tamhon” như một luồng gió mát đem lại sự dịu êm cho tâm hồn và có chút gì đó làm vơi đi những xót xa, vị đắng trong đời thường.
Những ấn tượng sâu sắc đó, tôi chỉ mang ý chia sẻ và tỏ bày cảm nghĩ thật nhỏ bé, đơn sơ của mình, có thể sự tỏ bày của tôi sẽ có những vụng về, thiếu sót, tôi cũng mong người đọc thông cảm cho tôi và vì tôi không phải là cây viết chuyên nghiệp hay nhà văn hoặc học giả gì… nên không tránh khỏi những sơ suất, nhưng tôi vẫn nghĩ mình như một cây con bé nhỏ được náu thân và cùng lớn lên bên cạnh những cây viết là những cây cổ thụ trong một cánh rừng bạt ngàn cỏ cây và còn được che rợp bóng mát cho mình.
Nói đến tâm hồn, có thể hiểu là nói đến trái tim, nói đến trái tim có thể nói là biểu lộ của tình yêu thương mà bản chất của yêu thương là cho đi, là rộng mở, là độ lượng, thứ tha và cả hy sinh cho tình yêu nữa, thực vậy, tình yêu chỉ có nghĩa khi có sự hy sinh, quên mình, quên ý riêng của mình để mưu tìm hạnh phúc cho người khác.
Các bạn nhớ không? Đại thi hào Nguyễn Du đã kết thúc áng thơ trác tuyệt “Kim Vân Kiều” bằng câu: “Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI” . Điều Nguyễn Du muốn nói phải chăng là độ lớn của chữ Tâm lớn hơn nhiều lần và vượt xa chữ Tài, nói cách khác, phải chăng Tài năng, tiền của thì không thể sánh được với chữ Tâm, với giá trị lớn lao của tình yêu thương.
Với Đại thi hào Nguyễn Du là vậy, còn với một số người khác thì sao?
Có quá nhiều người và qua bao thế hệ, đã xác quyết điều đó, ở đây, tôi chỉ xin đơn cử một vài tấm gương trong những ý nghĩa đó.
Như tôi đã đề cập ở trên, forum này mang tên “forum tamhon” và tôi cũng đã đặt cho bài viết chia sẻ này với tựa đề :”Một thoáng tâm hồn”, điều này gợi nhớ cho tôi và các bạn một kiệt tác rất nổi tiếng trên thế giới, vượt không gian và thời gian của saint Therese, tác phẩm :”MỘT TÂM HỒN” , chính tác phẩm này và cuộc đời thơ ấu thiêng liêng của nữ thánh mang một tình yêu thương cháy bỏng, một cuộc đời bé nhỏ, khiêm hạ… một chứng nhân tình yêu, đã làm cho thế giới ngưỡng mộ và giáo hội Công Giáo Roma đã vinh danh một cách đặc biệt, trở thành một vị Đại thánh và trở thành Tiến sĩ của giáo hội.
Nhưng cuộc đời của thiếu nữ Therese chỉ là một cuộc đời bé nhỏ, đơn sơ và khiêm hạ, sống hy sinh âm thầm không khoe sắc, khoe tài, không tự cao, tự mãn, chỉ ẩn náu trong đan viện Cát Minh chẳng cần ai biết đến. Tình yêu của Therese cháy bỏng đến độ, niềm mong ước lớn lao của Therese sau khi chết là : “Làm mưa hoa hồng” cho đầy tràn ân sủng trên mặt đất, cho tình yêu tưới đẫm thế gian. Tấm gương sáng ngời của thiếu nữ Therese (Tê-rê-xa) không phải đem đến cho chúng ta cảm nghiệm về tình yêu thương với tâm tình, đơn sơ, khiêm hạ đó sao?
Ngoài ra, Simeon tại Gierusalem đã nói với thiếu nữ Maria : “Một lưởi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, để cho nhiều tâm hồn được biểu lộ” (Lc 2, 35). Phải chăng, nói đến tình yêu là nói đến sự hy sinh, quên mình, quên ý riêng của mình để ý muốn người khác được biểu lộ, được no đầy hạnh phúc.
Có rất nhiều tấm gương cho tình yêu thương, cho tâm hồn rộng mở không thể kể hết được.
Một góc nhìn khác, tôi nhớ đến bài hát mà các bạn và tôi đã nhiều lần được nghe :”Con chim quý phải ở lồng son”, nghe dễ thương và dạt dào tình cảm quá. Nhưng cẩn thận nhìn lại thì : hạnh phúc của người nuôi chim là có được con chim quý và đem nhốt vào lồng son để ngắm nghía cho no thỏa ý riêng của mình, còn hạnh phúc của con chim quý thì khác, không phải là lồng son, không phải là điện ngọc, không phải là vật chất, là tài năng… mà niềm hạnh phúc thật của con chim chỉ đơn giản là bầu trời tự do, là cánh chim nhớ rừng, là sãi cánh trong buổi chiều lộng gió, là không trung bao la xa tít… Nhưng hình như người có con chim quý không hề dám mở cửa lồng son cho cánh chim buông theo chiều gió, cho hạnh phúc thật của con chim quý được trọn vẹn, được về với gió ngàn trong vũ trụ bao la. Như vậy, người ấp ủ cánh chim thực chất chỉ biết yêu thương bản thân mình mà thôi.
Nhìn lại xem, nếu lấy hạnh phúc của mình để vẽ lối cho người khác theo, thì khó có thể dìu nhau đến chân trời hạnh phúc được, phải không các bạn?
Đề cập đến những điều này, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn về “forum tamhon”. Nơi ấy, tôi và các anh chị em được gặp gỡ nhau, trong tình yêu thương liên đới, phải chăng chúng ta biểu lộ tình yêu thương cho đi, với tinh thần khiêm hạ, tình yêu thương đơn sơ, nhưng chân thành, nơi ấy là những tâm hồn trao cho nhau lòng chân thật, không giả dối, giả tạo, hình thức, không có bóng dáng của lòng ích kỷ, hẹp hòi, của tranh chấp, hận thù, hơn thua… Nhưng là những tâm hồn chan chứa tình yêu thương cho đi rộng mở, quảng đại, độ lượng và thứ tha, biết quên đi ý riêng của mình cho hạnh phúc người khác được tràn đầy.
Thực vậy “forum tamhon” không thể hiện diện của sự hẹp hòi, tranh chấp, hơn thua…vì đó là bóng dáng của chiến chinh, là mất mát cho mọi người, nhưng mãnh đất :“forum tamhon” phải trở nên mãnh đất của tình yêu thương chan chứa, là tình yêu thương chân thật, rộng lượng, sẵn lòng trãi tâm hồn ra cho mọi người… để “forum tamhon” trở nên “vùng trời bình yên” cho tôi, cho các bạn và cho mọi người.
Saigon, 16/04/2011
Bui Dieu
| |
|