Tổng số bài gửi : 96 Points : 270 Join date : 13/04/2011
Tiêu đề: Cho một người đã nằm xuống !!! 30/9/2015, 9:25 am
Lá thư gửi về thằng bạn chó chết- sau 42 năm....
Cho một người đã nằm xuống !!!
Không biết từ lúc nào – cứ mỗi lần nghe tới bản nhạc Phố đêm của nhạc sĩ Tâm Anh là cái hình ảnh của mày lại hiện ra trong trí của tao vậy… Có lẽ tình bạn thân của những tháng ngày đời lính cứ quyến rũ về cho tao ? Nhớ cái ngày mày đã vĩnh viễn ra đi bỏ lại cả Hồng Lan của mày, mày bỏ luôn tụi tao, không còn kể gì nữa cả… Thế là mày đã nằm xuống trong giờ phút đầu tiên khi mày vừa xuống mặt đất của vùng RachBap Căn cứ 82 – trên Bến Cát Bình Dương….
" />
Đêm trước khi còn ở trên mảnh đất Saigon tao – mày - ThuLiễu và Hồng Lan cứ mãi mê trong khung cảnh nhà hàng Maxim’s với những giây phút êm đềm trong những bản tình ca sâu lắng, Chợt nhiên đến khi cô sa sĩ nào đó (hình như Phương Hồng Quế) được Xướng viên lên giới thiệu với bản tình ca Phố đêm, chợt nhiên mày nhìn về cho những người tao … Có lẽ với bản nhạc mà mày thích thì đêm nay mày đã được nghe lại…. Không hiểu sao mày lại khoái độc nhất vô nhị bản nhạc này thế không biết ??? Tiếng nhạc đầu tiên – tao thấy mày ngồi mày nhìn sững lên phía sân khấu – hình bóng người ca sĩ mặc chiếc áo dài hoa xanh nổi bật dưới ánh đèn sân khấu nhỏ của nhà hàng này, đến khi câu hát đầu tiên được cất lên; Phố đêm đèn mờ giăng giăng, màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên… Hồng Lan quay sang nhìn mày… không hiểu sao lúc ấy mày ngơ ngác thế không biết – đến lúc tao mời TL ra sàn và đá chân mày hất hàm về phía Hồng Lan, mày cũng đứng dậy cùng Hồng Lan đi ra sàn…
" /> " />
Cũng có nhiều cặp ra sàn với bản tình khúc này, hai cô nàng với hai phong cách hippy quần ống rộng, có lẽ hình như tao với mày đang đua nhau và cùng lã lướt với những nhịp bước trong vũ điệu RumbaBolero này… TL thì rất điệu nghệ với tao – còn Hồng Lan của mày thì hiền quá – và có lẽ hai cô nàng trẻ nhất của buổi khiêu vũ đêm hôm ấy, với TL thì quá chuyên nghiệp, còn Hồng Lan thì chỉ là một con người công chức nhà nước nên hiền từ hơn – tụi bây nhìn về cho tụi tao mà ánh mắt có vẻ khâm phục về cho TL – mà cũng đúng thôi mày ạ, TL là một gái nhảy chuyên nghiệp của cái nhà hàng này, còn H.Lan của mày thì là một cô gái nhà lành nho phong nề nếp, nhưng vì tao với mày là bạn thân nên hai cô nàng cứ quấn quýt với nhau như đôi bạn thân thời đi học vậy… Suốt bản nhạc, mày và H.Lan đi từng bước đàng hoàng như thế nào – thì bên tao và TL hết những đường lã lướt và fantasir chừng nấy, có lẽ với hai thằng sĩ quan trẻ như bọn mình – muốn biểu diễn cho mấy ông bà già trung niên kia nhìn thấy hai bông hoa của chốn rừng xanh tụi mình… mà thôi kệ - cứ chơi hết mình có lẽ vì mấy cô nàng phải không hả mày !!!... Bản nhạc vừa dứt – mọi người đều trở về chỗ cũ – duy chỉ có hai cô nàng nhà mình cứ nhìn nhau và cười, không biết hai nàng chuyện trò gì đó mà TL cứ nhìn tao và cười cười – còn H.Lan thì cứ vẫn nét đôn hậu và thầm kín của một con người mới lớn ra đời – đôi khi tao nghĩ – nếu tao và mày không là bạn thân thì hai con người ấy chắc khó mà quen nhau phải không mày Ẩn…
Thế rồi sáng hôm sau – sau khi trở về đơn vị ở Long Bình, 10g trưa của những ngày giữa năm 73… một cuộc điện thoại từ TOC điện về đơn vị là toán bọn mình gồm 5 con người phải cấp tốc đi tăng cường cho mặt trận RachBapCC82 Bình Dương… Không nói không la – có lẽ đây cũng là một thói quen và điều lệ bất di bất dịch của đời lính không thể chối cãi được, vậy là xong xuôi – 12g trưa chúng mình ra sân bay của LĐ5 và cùng nhau đi trên một chiếc GunShip lúc đó – trực chỉ hướng Đông Bắc và thẳng tiến …. Trên cái không gian mịt mờ của cái nắng ban trưa, dưới kia rừng toàn là rừng… tao thì cứ nghĩ về cho cuộc gặp gỡ của đêm qua… còn mày – không biết mày có nghĩ suy gì không – nhưng tao nhìn thấy vẻ mặt của mày có vẻ trầm tư dữ lắm… đến tọa độ điểm đứng đã định trên bản đồ mà tao đang giữ, máy bay lượn vòng quan sát rồi đáp xuống…. chỉ vài giây tích tắc, sau khi cả bọn nhảy xuống thì máy bay vội vàng cất cánh và vọt đi…. Vài phút sau, di chuyển được chưa đầy một cây số , trong cuộc truy quét của bộ binh – tụi mình lọt vô giữa gọng kìm và pháo tuôn rơi xối xã… nhưng tụi mình vẫn giữ một khoảng cách nhất định theo đội hình tác chiến… vài phút sau không thấy mày đâu nữa… một người đồng đội chạy qua – thì thấy mày đang nằm sấp nhưng cái PRC10 vẫn còn sè sè trên tay mày…. Tao chạy lại xem thử sự tình…lật mày ngữa ra – thì da mặt mày xanh méc… nhưng chưa lạnh – tao vội giựt lấy cái PRC10 và gọi về TOC tiền phương:
- QuangTrung gọi BắcBình – nghe rõ trả lời ? (2 lần) - Nói…. - Gãy hết ngón tay giữa… (bị chết một người) - Cố gắng lấy về ráp lại (Cố gắng đem về BCH và chữa trị…) - Tuân lệnh…
" />
Thế là trong lúc giao tranh – chúng tôi chờ lại và đợi cho cánh quân bô binh đi ngang qua trên đường tiến quân… may nhờ mấy nhân viên quân y chạy tới và cấp cứu vết thương cho Ẩn… và khiêng về tuyến sau… Lúc này thì chúng tôi đã ở sau hàng tiến quân của bộ binh nên cứ cho là an toàn đi cái đã… cuộc điện đàm của chúng tôi với TOC hành quân, sau này chúng tôi được chuyển tần số theo đơn vị đang hành quân và cùng nhau liên lạc – và thế là chúng tôi để Ẩn lại cho toán quân y mặt trận lo liệu, và cùng theo đơn vị hành quân làm nhiệm vụ…
Thời gian sau, khi trở về lại TOC tiền phương để làm nhiệm vụ của mình, chúng tôi điện về SG ngay tại TYV Cộng Hòa, một hồi sau, mới bắt được liên lạc và cuối cùng đầu dây bên kia cho biết: Th/úy Nguyễn Văn Ẩn đã mất….
Chúng tôi bàng hoàng và có lẽ phải rơi nước mắt ngay trong căn hầm TOC tiền phương này…. Và lúc này – chúng tôi cũng phải còn ở lại vì cuộc hành quân chưa được kết thúc … _________________________
Thế là mày đã ra đi thật rồi Ẩn ơi, mày – một người con ái mộ bản tình ca Phố đêm mà có lẽ cái đêm nào đó Trời xui đất khiến cho bọn mình trong nhà hàng Maxim’s lần cuối cùng phải không mày ? Mày ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, với tụi tao thì mày chỉ là một sĩ quan khóa đàn em mà thôi, nhưng ra đơn vị - tụi tao ít khi kể đến những cái đó… nhưng hình như với mày – tụi tao cũng nhận thấy với một con người kính trên nhường dưới, vì là khóa đàn em – nên mày có vẻ nễ nang tao lắm, nhưng tao không nghĩ như thế - chỉ nghĩ rằng tất cả đều là huynh đệ chi binh mà thôi… Cuộc đời cứ lắm nỗi phong ba phải không mày Ẩn ? Tính ra thì con người tao có hơn gì mày đâu, chỉ trước mày hai khóa học thôi, nhưng cũng được tiếng là khóa đàn anh… nhưng vấn đề chơi thân thì lúc nào tao cũng coi mọi người là anh em – là bè bạn mà thôi… Rồi không biết Hồng Lan có nghĩ gì về mày không nữa ? Mày còn được diễm phúc hơn tao là nhà của Hồng Lan rất thích mày…. Còn với tao thì nhà TL lại không thích tao, hai cái hình ảnh trái ngược nhau – cuộc tình của chúng mình vẫn cứ đều đều ướt át và mộng mơ, đôi khi ra đơn vị mày kể cho tao về mày và H.Lan… mà thôi kệ, tao thầm mừng cho hai đứa mày – biết đâu không chừng tụi mày nên duyên trước tao thì sao – và tụi tao vẫn chọc con Lan: Nè hai đứa lẹ lẹ lên nghe, nói cho Lan biết – ngoài Biên Hòa cái thằng Ẩn ni hắn hay khóc đêm lắm đó…. Thế rồi giọng cười thơ ngây của H.Lan vang lên giòn giã, lúc ấy mày nhìn tao có vẻ tức tối lắm – nhưng làm gì được nhau đâu, và có lẽ cả hai đứa bây cũng mừng thầm cho lời chọc của tao vậy… Đôi khi H.Lan còn trêu lại tao: Anh Hải cho em gửi với nghe, có gì anh báo cho em, mọi sự nhờ anh đó nghe, có chuyện gì là em nghỉ chơi với anh luôn !!! – nhưng mà ui cha ơi – không lẽ tao là thằng con trai đi thọc mạch với mày à ???
Bây giờ thì đã hết rồi phải không mày Ẩn ! dưới ba tấc đất vùng nghĩa trang nào đó, mày đã được yên nghỉ trong lòng đất mẹ - có lẽ ngày xưa ấy nước mắt của Hồng Lan cứ mãi rơi hoài, không biết giờ phút tiễn đưa mày, H.Lan có cài lên chiếc quan tài một loài hoa màu tím nào không ? không biết ngày tiễn đưa linh hồn người vắn số như mày – H.Lan có đi theo và có được đội chiếc khăn tang người thiếu phụ hững hờ ? để rồi giờ này sau mấy chục năm trời – nhạc phẩm Phố Đêm cứ mãi quấn quýt bên tao – một thằng bạn thân ái của mày – giờ này thì tao cũng có nghe H.Lan đã yên bề gia thất bên phương trời Tây nào đó – không biết có nhớ về cho bọn mình những ngày xưa, còn TL cũng thế thôi, một lần sang ngang và cũng là lần gãy gánh nữa chừng xuân, tao còn may mắn hơn mày là còn gặp lại được TL – nhưng lúc này hết rồi mày ạ, lần gặp ấy – tuy nước mắt có rơi, nhưng có lẽ là rơi lần cuối để khóc cho một chuyện tình, rồi từ đó tao không muốn gặp lại nữa… còn mày có lẽ là lần trong Maxim’s của năm xưa – đó là lần cuối của mày với H.Lan là vậy – nhưng dẫu sao câu chuyện tình của mày còn đẹp hơn tao nhiều, không biết sao mà ông Trời - ổng cho tao sống còn lại trên trần gian để mà cứ nhớ mãi những câu chuyện ngày xưa hết chuyện này đến chuyện khác rứa không biết – có khi giờ này, mày đã hóa kiếp phong trần và mày cũng đã là một thằng Ẩn của kiếp khác ??? Còn tao thì cứ mãi kiếp này với những món nợ đời trả chưa xong… Âu cũng là cái số phải không mày – thằng chó chết !!!