Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

  Đau Khổ và Tình Yêu…

Go down 
Tác giảThông điệp
Small candle
Admin
Small candle


Tổng số bài gửi : 193
Points : 635
Join date : 08/04/2011

 Đau Khổ và Tình Yêu…  Empty
Bài gửiTiêu đề: Đau Khổ và Tình Yêu…     Đau Khổ và Tình Yêu…  Icon_minitime25/4/2011, 12:17 pm


ĐAU KHỔ VÀ TÌNH YÊU

 Đau Khổ và Tình Yêu…  209524y
 Đau Khổ và Tình Yêu…  Christ-risen

Chút cảm nhận từ một bài giảng đêm nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh…

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh – ngày mà vào giờ thứ chín - Con Người đã trút hơi thở cuối cùng để không phải vĩnh biệt nghìn thu mà đó chính là giờ phút chuẩn bị cho cuộc khải hoàn vinh quang của lịch sử nhân loại…. Thứ Sáu Tuần Thánh – ngày đau khổ nhất của tất mọi tâm hồn, đến nỗi Trời Đất cũng phải xoay chuyển động lòng, màn trong nhà thờ xé làm đôi, mặt đất rung chuyển… và trở nên u ám… có thể nói từ bài giảng của vị Chủ sự Nghi thức Tuần Thánh đã băt đầu đánh động vào lòng người một tiếng chuông ba, tiếng mõ ba, và tiếng chiêng ba với lời vĩnh biệt nghìn thu của Sự chết…

Ở ngay chính diện nhà thờ - ngay chính diện Cung Thánh, cái giờ phút mà tất cả nhân sinh đều thống hối và ăn năn đau buồn, trong chiếc áo đỏ - tượng trưng cho màu máu đã đổ ra… Vị Chủ sự đêm nghi thức đã diễn giải về ý nghĩa của đau khổ và đức tin – đau khổ và tình yêu, và Tình yêu với Con Người… trong bài giảng – với một chất giọng diễn đạt và hùng hồn không kém. Vị Chủ sự đã đề cao về ý nghĩa của sự đau khổ….

…. Và ai ai cũng nói rằng đạo Công giáo luôn đề cao và bao giờ cũng tôn thờ về ý nghĩa của sự đau khổ, luôn xem sự đau khổ là một đề tài và là con đường để làm chân lý cho cuộc sống, vậy đau khổ là gì? Mà tại sao đạo Công giáo , những người Công giáo chúng ta luôn đề cao và tôn thờ ??? …..(Lời nói của LM Chủ sự đêm Nghi thức Tưởng niệm…)

 Đau Khổ và Tình Yêu…  Ngandongbaiviet
Hạnh phúc và đau khổ không thể như hai danh từ diễn tả hai pháo đài độc lập lẻ loi. Nó đan quyện vào nhau như cảnh huống của một người mẹ sắp sinh con. Khi đứa bé chuẩn bị ra đời thì bà quằn quại trong đau đớn, nhưng khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời thì nét mặt người mẹ vui mừng không gì tả được. Niềm vui ấy không là của riêng bà tự có được, mà còn như một lời cảm tạ Trời – Đất. Thật có lý khi Lamennais nhận định: “Trong hạnh phúc nào cũng có chứa đau khổ và trong đau khổ nào cũng có chứa hạnh phúc. Sở dĩ chúng ta rên rỉ, than van, vì chúng ta chỉ thấy có đau khổ và không cảm nhận được hạnh phúc”. Đọc lại truyện Hạnh tích các thánh ta thấy hầu hết các vị thánh cầu nguyện “Lạy Chúa, xin thử thách con…”. Có thể nói theo cảm nhận của Sénèque: “Không có gì đáng thán phục bằng một người chịu đau khổ cách can đảm”. Đức cha J. Sheen kể lại câu chuyện: Một đứa bé bị mẹ cấm không được tới gần hàng rào gai nhọn. Nó không vâng lời và rơi vào hàng rào, bị què không đi được nữa. Bà mẹ la rầy và bảo thế là què cả đời. Nó trả lời: “Con biết lỗi của con, con sẽ chẳng bao giờ đi được nữa, nhưng nếu mẹ tiếp tục yêu con, con chịu đựng được tất cả”. Các đau đớn của chúng ta cũng vậy, nếu còn cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa chứa chan nơi cuộc đời mình thì đau khổ cũng tan biến. Hy sinh là đau khổ với tình yêu, đau đớn là đau khổ không có tình yêu. Trong khốn khổ cùng cực, thế giới kêu lên cùng Tạo Hóa:“Lạy Ngài, xin xóa hết khổ đau, xin xua đuổi bóng đen bao phủ địa cầu mà Ngài đã làm nên. Để thế giới yêu mến Ngài hơn. Thượng Đế trả lời cho thế giới Ngài đã dựng nên: “Ta sẽ xóa hết khổ đau ư? Khổ đau mà linh hồn chịu đựng? Để được mạnh mẽ nhờ thử thách? Ta sẽ lấy đi sự thương cảm ư? Thương cảm nối kết trái tim với trái tim? Và làm cho hy sinh thành cao thượng? Liệu ngươi đồng ý để mất hết anh hùng từ trong ngọn lửa bước ra? Và những gương mặt sáng láng nhìn trời cao? Ta sẽ lấy đi tình yêu cứu chuộc giá đắt? Và những nụ cười trong hy sinh? Liệu ngươi bằng lòng vứt bỏ cuộc sống đang leo lên cùng Ta, Đấng Kitô trên thập tự không? (Thơ của George Stewart) JB. Nguyễn Ngọc Hùng…

Vậy thì qua đau khổ trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay – chúng ta cùng nhìn về một khía cạnh cao cả của cái thần tượng mà người Công giáo chúng ta đã phải chấp nhận và gánh lấy trong suốt cuộc đời của mình…. Ngày xưa Đức Giêsu KiTô - Chúa chúng ta đã dũng cảm và chấp nhận bước qua đau khổ để mưu cầu mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng ta, cho cả nhân loại để đón nhận môt cái chết, cái chết của một “tên tử tội” chịu phẩm giá thấp hèn với một tội hình mà người Do Thái ngày xưa cho là một loại hạ đẳng nhất…. Tại sao đạo Công giáo của chúng ta cứ chấp nhận cái đau khổ như thế… Như chúng ta đã biết: qua đau khổ nhục hình mới đi đến vinh quang, chỉ vì Tình yêu – tình yêu đó là giữa Con Người với con người, của tất cả chúng ta – cũng chỉ vì Tình yêu… Đức Giêsu KiTô – Chúa chúng ta đã can đảm bước qua cái đau khổ để bước đến sự Phục sinh vinh hiển trong Tình yêu nhân loại… chính cái đau khổ của Ngài trên đỉnh đồi Golgotha ngày xưa để cho tất cả chúng ta hôm nay được sống lại với Ngài trong một Tình yêu bao la và cao cả… từ đau khổ - đến Tình yêu bao la mà chỉ có Ngài – Đức Giêsu KiTô mới dám làm để biểu lộ một tình yêu quảng đại và bao la như thế… Ý nghĩa của đau khổ và nhục hình của đạo Công giáo chúng ta đó là một bài học từ nhân tâm trong mỗi con người chúng ta….

Tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây, có ai dám bước qua đau khổ lớn lao để đón nhận một sự vinh quang như thế không, tuy nhiên cũng có những con người dám lấy đau khổ để làm thử thách cho tình yêu của cá nhân mình… một con người khi yêu – có thể chấp nhận mọi khổ đau để tìm lấy một sự vinh quang cho tình yêu muôn thưở, có thể đón nhận những gian nguy để chứng tỏ cho tình yêu của mình…. ở đây chúng tôi muốn đề cập đến một tình yêu cao cả của Ngài đối với toàn thể nhân loại… một tình yêu vô vị lợi – một tình yêu không cân đo đong đếm, một tình yêu không có sự hạn chế… và tình yêu đó chỉ có nơi con người Đức Giêsu KiTô mà thôi… và hôm nay Ngài đã vượt qua để chuẩn bị cho ngày khải hoàn vinh quang đó…. Với tất cả anh chị em của chúng ta đang hiện diện hôm nay trong đêm Cực Thánh này, có lẽ cũng có một số người dám lãnh nhận những thử thách đớn đau đó để bước qua một sự vinh quang cho chính mình, điều đó có như thế… và trong khổ đau cũng có người đạt đến đỉnh cao vinh quang đó sau thời gian dài đã nếm đủ mọi khổ đau….

Chỉ có khổ đau mới thử thách được lòng người chúng ta, và chúng ta có quyền hãnh diện, có quyền tự hào để lãnh nhận được cái niềm vinh quang hôm nay… thời gian qua sự đau khổ đã bước qua cuộc đời của chúng ta, và chúng ta nếm đủ nhiều cay đắng và xót xa trong sự đau đớn tột cùng đó… nhưng nào ai có hiểu thấu đâu ?
- Ngày hôm nay trong sự vinh quang của Thiên Chúa Phục sinh đã đem chúng ta qua khỏi những đớn đau đó để thấy được ánh vinh quang cùng Ngài trên đỉnh đồi Golgotha đó…
- Ngày hôm nay chúng ta và những con người khổ đau đã hãnh diện bước qua một ngăn ncách trong cuộc đời của tất cả mọi người và cùng Ngài hát ca mừng khúc khải hòan hôm nay… Chúng ta ngẫm nghĩ và suy tính lại cho một thời gian dài trong bóng đêm u tối mà có ai đó tưởng chừng như còn mãi mãi trầm luân hay không….

Thưa quý anh chị em! Chúng ta phải có quyền hy vọng như chính Ngài đã hy vọng, hay nói đúng hơn Ngài đã chắc chắn hát mừng ca khúc khải hòan đó không phải trong Cung thành Jerhusalem mà chính Ngài đã mở khúc dạo đầu cho bài ca Thương khó và Sống lại vinh quang, Ngài đã minh chứng cho một điệp khúc vĩnh viễn là chiến thắng Sự Chết, chiến thắng được sự dữ, để Ngài cho tất cả chúng ta có quyền hát khúc ca trong bài hát Alleluia của hôm nay….

Ngày hôm nay, trong đêm Cực Thánh trọng đại này, trong chương trình tưởng niệm nghi thức sám hối và nhớ lại… thì tòan thể nhân loại đang còn trong nỗi đau đớn và cầu xin trong giai đoạn cuối cùng trước khi ánh sáng vinh quang sẽ đến với chúng ta, giờ đây chúng ta có thể suy gẫm và cầu nguyện khi màn đêm đã buông xuống, bóng tối đang ngự trị trên chúng ta… và lời cầu xin cùng Ngài – Thiên Chúa là Cha Cả của tất cả chúng ta sẽ chiếu rọi ánh bình minh của Sự Sống vĩnh cửu trên tòan thể con dân Chúa hôm nay… để chúng ta có quyền được Sống cùng Ngài, có quyền được hưởng vinh phúc cùng Ngài, và có quyền hưởng một hạnh phúc của một tình yêu muôn thưở với Ngài… trong tình yêu đó đã xóa tan đi những khổ đau của tất cả chúng ta trong những ngày qua – thời gian qua để chúng ta có thể mỉm cười và bước đi trong ánh sáng muôn dân…. Giờ đây khổ đau và bóng tối, màn đêm sự dữ và tội lỗi sẽ không còn ngự trị trên chúng ta nữa mà tất cả chúng ta đang tham dự hôm nay có quyền được hưởng vinh phúc của một tình yêu thật sự và vĩnh hằng… Đêm hôm nay – đêm Cực Thánh trọng đại, chúng ta có quyền hy vọng và xác tín rằng: Hội Thánh Tông truyền, tin vào Sự Sống, tin vào chân lý Hằng Sống mà Ngài đã dọn đường cho tất cả chúng ta, để chúng ta trở nên con cái của Ngài… và cùng Ngài được hưởng trọn niềm vinh phúc trong tình yêu ấy, một tình yêu đã cho đi và hôm nay – Ngài đã trao lại cho chúng ta – và chúng ta có quyền hưởng lấy…

Nguyện cầu xin Thiên Chúa Tòan năng – vì tất cả chúng con mà Ngài đã bước qua mọi khổ đau và gian nan thử thách, Ngài đã chấp nhận tôi phận thấp hèn như một tội nhân… chịu nhục hình, đớn đau – để dẫn đưa tất cả chúng con cùng tiến bước với Ngài lên đồi Calve thương khó để được lãnh nhận vinh quang của một tình yêu bền vững muôn đời, một tình yêu thực sự của Ngài đã cho tất cả chúng con, mà chúng con xin được lãnh nhận một tình yêu đích thực đó…..


Pet. Nguyễn Ngọc Hải

Từ một đêm thương đau Thứ Sáu Tuần Thánh…
Về Đầu Trang Go down
https://tamhon.forumvi.com
 
Đau Khổ và Tình Yêu…
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tình Yêu
» Tự Tình tháng năm...
» Tình yêu ấy - Vẫn giữ mãi trong TIM.
» Kính mừng Đại Lễ Phục sinh 2011
» Nơi Tình Yêu Gặp Lại - Phần 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: TÂM LINH :: Sống Lời Chúa Thường Nhật-
Chuyển đến