Share
Xem chủ đề cũ hơnGo downXem chủ đề mới hơn
Tổng số bài gửi : 96
Points : 270
Join date : 13/04/2011
Xem lý lịch thành viên

Bâng khuâng một thoáng cõi hồn mong manh.

on 6/1/2017, 11:29 am
Chút Cảm nhận trong lần hội ngộ với mảnh đất quê nhà 

Bâng khuâng một thoáng cõi hồn mong manh.

Có lẽ nhưng ngày lưu trú tại quê nhà – sau bốn mươi lăm năm, nay đã trở về - những hạt mưa  như đã thay cho dòng lệ sầu khi chúng tôi được đặt chân trên mảnh đất quê nhà thân thương – Danang đó… mảnh đất dấu ái sau thời gian đã ra đi từ một mùa hè năm 72 khói lửa – nếu từ khung cửa của chiếc Dakota hàng không quân sự còn bay trong sương sớm  khi nhìn ra phía dưới – thành phố còn trong màn sương mù ngái ngủ chưa có ánh bình minh mà mắt tôi cứ như cay cay một chút gì đó còn mãi luyến nhớ - thì hôm nay với thời gian bốn mươi lăm năm dài biết bao mùa phượng rơi đi qua… cũng qua khung cửa nhỏ của chiếc phi cơ hãng hàng không dân sự JetStar AirLines, chúng tôi nhận ra mảnh đất Đà thành của ngày ấy và bây giờ…. 

Chân vừa chạm đất, như một cầu thủ mỗi khi ra sân cỏ, họ đã lấy tay mình chạm đất và làm dấu Thánh giá cho mình – còn ở đây – chân tôi bỗng lạnh căm khi từ trên phi cơ bước xuống, có vẻ như đi tới không đành…. Để rồi không biết có giọt nước mắt nào trong niềm vui của ngày hội ngộ… Trên từng con phố - đã không còn như những ngày xưa… chúng tôi muốn nhìn lại cho một dòng sông, muốn thưởng thức lại từng cơn gió thoảng qua – nhưng trời thì mưa, có lẽ những hạt mưa cho lòng ai khi trở về cho cố hương với ngày về để dòng lệ trong ai đó không biết cứ mãi rơi hoài… Trời không có nắng, chỉ là những hạt mưa bay… Với ngày xưa – những dòng lệ xót xa cho người con gái Cẩm Vân sau khi từ giã sách đèn để bước lên xe hoa bỏ lại sau lưng một mùa hè cuối cùng…. Hay là người thiếu nữ mộng hoài trong cơn mê hoang đường – mà cái tên Hoài Thu như vẫn còn mãi những dấu chân chim…. Nếu mùa hè năm 72 khi tất cả ra đi từ biệt mái trường xưa – thì ngày hôm nay chỉ còn một mình tôi trở lại trong nỗi nhớ đơn côi mà thôi, một chút nào đó cứ cho là bâng khuâng của hôm nay khi tôi nhìn lại trên mảnh đất quê nhà đầy ắp những kỷ niệm và một ký ức quá buồn đau… mà “người xưa” như còn lưu dấu đâu đó trong một dĩ vãng nhạt nhòa nay đã xa rồi…. Bốn mươi lăm năm – một chặng đường của một đời người qua đi – cũng giống như trong lời phát biểu của đêm Hội ngộ tại Danang hôm nay mà chúng tôi đã phát biểu trước quý Thầy cô: 

. . . . . . . . . . . 
Đã bao lần, kể từ ngày xa trường, từ giã hình bóng trường xưa để RA ĐI - thì hình ảnh quý thầy cô và bạn bè đã in dấu trong tôi - cho đến hôm nay 45 năm qua đi như 45 mùa hè đã đi qua - biết bao nhiêu cảm xúc và niềm trăn trở đã đọng lại mãi hoài trong tôi với những bài viết - những niềm cảm xúc mà chính tôi đã gửi lên tâm sự cùng các trang web SaoMai và nhiều tạp chí - 45 mùa hè chia tay và cũng là 45 mùa thu khai trường lần lượt đi qua. .. niềm cảm xúc ấy đã thể hiện trên một trăm bài viết mà chúng tôi đã gửi gấm - hình ảnh của những thầy cô cho đến hôm nay vẫn còn đọng lại trong chúng tôi cho đên ngày hôm nay - một khi mà NNH được vinh dự đứng trước Thầy cô và quý bạn đồng môn để nói lời tạ lỗi. . . Một đời người và một kiếp người qua đi như gió thoảng - nhưng không hiểu sao hình ảnh ấy cứ còn đọng lại trong tôi một nỗi niềm thương nhớ.... SaoMai ơi - ngày ấy và hôm nay khi tôi được vinh dự về lại trên mảnh đất quê nhà - biết bao nhiêu bạn bè và quý thầy cô đã ra đi - còn tôi - hôm nay rất được vinh dự đứng trước thầy cô để nói lên niềm cảm xúc với chính mình - cho dẫu ngày qua mau - 45 năm trời chứa đựng biết bao nhiều là thương nhớ - và hôm nay niềm cảm xúc đó đã thành Sự thật - một khi tôi đã được về lại trên mảnh đất thiêng liêng của quê nhà - thương lắm và nhớ lắm - một lần nữa - xin phép quý thầy cô và quý thân hữu đồng môn cho NNH được nói lên chút lòng thành tri ân và đa tạ  .. . . . . . . . . . . . .

Có lẽ - đó là những niềm cảm xúc mà quý Thầy cô đã dành trọn niềm tâm tình với một người con Nhà Mẹ đi xa nay đã trở về - và có lẽ cho dẫu chỉ là một lời nói mang nặng những ân tình thân thương – để rồi trước quý Thầy cô khi được vinh dự đứng trên sân khấu để bày tỏ chút lòng mình – những cái nhìn của quý Thầy cô cũng như cái chăm chú của quý thân hữu đồng môn, mà chúng tôi như đang trả lại cho thầy một bài học của ngày xưa…. Bài học ngày xưa chỉ là một định nghĩa, định đề trong một bài học bình thường… nhưng với hôm nay tại “Lớp học định kỳ hàng năm – năm 2017” hôm nay, chúng tôi như trình bày lại một bài học của Lẽ sống, một bài học của một triết lý sống – mà chúng tôi đã tung hoành những bước ngang dọc trên những nẻo đường của cuộc sống hôm nay – trước một “lớp học cuộc sống” như hôm nay – ngày Hội ngộ Họp mặt SaoMai Danang ngay trên mảnh đất quê nhà, không chỉ còn là trong phạm trù của một lớp học của năm 1972 trở về trước … mà “Lớp học hôm nay” đang chứa đựng bao nhiêu cái khái niệm về một triết lý sống ở đời …. Thay vì nếu ngày xưa một vị Giáo sư nào đó đang trên lớp…. thì hôm nay – người thầy Ngô Khôn Liêu của chúng tôi nhận thấy đã đứng lên từ lúc nào lâu lắm…. Thầy từ từ bước lên trên “bục giảng cuộc sống” để rồi thầy nói ra – Tôi xin thay mặt cho quý Thầy cô và toàn thể Cựu học sinh nơi đây – xin cảm ơn em… Một cái bắt tay xiết chặt đã được đọng lại trong tình nghĩa thầy trò – sao mà thân thương quá, trìu mến quá vậy không biết… Một bó hoa thắm tình của một người bạn Thủy Ngô có lẽ đại diện cho quý thân hữu đồng môn, bước lên và trao tặng về cho người con phương xa khi về thăm quê cũ…. Có lẽ từ niềm xúc động cảm mến trước vị Giáo sư cũ cho đến những bông hoa tràn đầy tình nghĩa và bạn bè trao tặng – chính lúc này – tôi cố kìm lại những xúc động vô biên mà không cho những giọt lệ mừng trào ra được… 

Không phải vì một tác phẩm tâm huyết mà tình xưa trường cũ để giờ phút ấy chúng tôi có dịp về lại mảnh đât quê nhà sau mấy chục năm xa cách – mà cái chính ở đây là chúng tôi “rất mong muốn gặp lại bè bạn của ngày xưa” khi còn ngồi trên ghế nhà trường – một hình ảnh từ một tâm huyết đã ấp ủ sau mấy mươi năm dài xa vắng – bên cạnh tôi – người bạn Phan Gia Hiền như ôm trọn hết tình thương mến và nỗi niềm trân trọng với hình ảnh mô phỏng lại “ngôi trường cũ ngày xưa” như muốn nhắc lại một hình ảnh ghi dấu thân thương với quý thầy cô và bè bạn đêm nay…. Đến hôm nay thì dẫu sao cũng đã là một trong những Cựu Học sinh của Trường SaoMai, nhưng số bạn bè cũ nay đã về phương nào – nếu ngày ấy người bạn CV hay người thiếu nữ HT cũng đã như chúng tôi bỏ trường ra đi , và từ ngày ấy những con người năm xưa đã biền biệt phương nào – thì bây giờ hôm nay – sau cái nhìn hội ngộ không hẹn mà gặp là chị thi nữ HạNguyên (Hannah Hoàng) đã nhìn ra là đồng môn cùng lớp – và cho đến hôm nay người bạn thứ hai là chị HồngNhung, một danh ca SaoMai tại xứ Đà thành… để rồi trong “tình bạn” của chúng tôi hôm nay – những người xưa lưu dấu vẫn còn có một hai người cứ cho là đồng môn tri kỷ - thì niềm thân thương ấy vẫn còn đọng lại chút thoáng nào đó của một kiếp người … Một người là thi nữ - một người là danh ca – có lẽ chị cũng như chúng tôi… đã bước từng bước dài trên nẻo đường cuộc sống hôm nay – cũng như chúng tôi vậy – có thể nói người thi nhân HaNguyên đã trao gửi cho đời với những vần thơ xót xa như thế nào – thì người nữ danh ca HồngNhung cũng đã gửi lại cho đời những khúc tình ca đi vào lòng người như thế ấy – nhưng ở đây với những lần hội ngộ, người con gái ngày xưa danh ca HồngNhung đã trút đi một chút tình sầu nào đó – để rồi hôm nay những tâm hồn lãng mạn tại xứ Đà thành luyến lưu và thương nhớ - thì chúng tôi cũng đã gửi gấm lại cho thưở dĩ vãng  xa xưa nào những nỗi niềm trăn trở qua những bài viết – thế đấy – mới biết một thời đã qua và một đời còn lại hôm nay – có lẽ với những người của năm 71-72 ngày xưa nói riêng – và toàn thể quý thân hữu đồng môn SaoMai hôm nay nói chung… tất  cả đều mang cho mình những cảm xúc riêng tư như thế ấy …. Ngày hôm nay – một khi đã gặp được hai người cựu nữ sinh HaNguyên  và HồngNhung… thì buổi họp mặt của năm 2017 – lần thứ 23 hôm nay – chắc là vong linh của người bạn thân thiết  HoàiThu đang còn bay bổng đâu đó trong khán phòng này – để nhìn những hạt mưa bay phía bên ngoài lớp học – và NHỚ - nhớ hoài một thưở ngày xưa – hay là với con người CẩmVân… giờ này đang còn lưu lạc nơi chốn nào, và nơi phương trời xa xôi nào đó CẩmVân ơi có còn nhớ trong cái khán phòng của N&M Restaurant tại quê nhà hôm nay – người con gái Hồng Nhung của ngày xưa – đang nói nhiều về cho quý bạn bè ngày xưa đó … Thế thì những người như Phương Dung, Lệ Khanh, Xuân Lan, Hoàng Cúc, Kim Chi, Lệ Hà. .  . hoặc những đứa cô hồn các đảng như Nguyễn Hoàng, Thái Lai, Văn Hy, Ngọc Châu thì đang lướt gió tận phương nào ??? Tụi bây ơi giờ này trong lần thứ 23 này tại quê nhà – xin tụi bây thắp lên đây vài nén nhang lòng cho vong linh của thằng Nguyễn Thế Hùng B -đã bỏ mình trong trại cải tạo sau cơn bạo bệnh nhé tụi bây…. Rồi vong hồn của thằng Nguyễn Đình Thuyên đang nằm lại nơi xứ Cam Ranh buồn của miền cát trắng – hay là vong hồn của thằng Võ Trung Can đang còn nằm ở nơi chốn xứ rừng núi Hàm Thuận Nam để ngày đêm nó còn giữ mãi khúc tình ca Rừng Xưa đã khép….. hay là với con người hồn băng lạnh giá HoàiThu nằm dưới mộ sâu bên khung trời CaLi. ..  vậy !

Tất cả - hôm nay để còn lại được cái gì – nếu những lời thơ của thi nhân SM HaNguyên còn cứ bay mãi như những áng mây trên đỉnh đèo Hải Vân, thì giọng ca của người bạn HôngNhung hôm nay đang ru tình cho những người nằm xuống, và những nỗi sầu qua nhiều bài viết của chúng tôi đã gửi về lại cho một dĩ vãng chưa đến nỗi tàn phai… thì cái lớp 12A2/7172 của ngày xưa – có lẽ ngày hôm nay – những hạt mưa bay ngoài những con phố Đà thành đêm nay, hình như cũng đã nhỏ lệ xót xa cho những người như tụi mình vậy đó…. 

Lời ca vẫn còn cứ bay bổng – Lời thơ vẫn cứ theo hoài với áng mây trôi – hoặc là với những nỗi niềm cứ bay hoài bay mãi về nơi chốn nào – lần thứ 23, năm 2017 hôm nay tại xứ Đà quê nhà dấu ái – có lẽ cũng như chúng tôi – tất cả những người con nhà Mẹ SaoMai tại xứ Đà thành thân thương hôm nay – bao giờ và mãi mãi, hình như cũng phải đón nhận mùa Xuân về mới mẻ hơn – ngoài kia những hạt mưa bay chưa đến nỗi ướt hết vai áo của ai – hay làm cho ai phải làn tóc rối – không biết đêm nay, những hạt mưa rơi miền trung, hay đó chính là những hạt mưa Xuân của một năm mới – sao mà cứ mãi hoài ru lại những khúc tình ca như thế… 

NguyễnNgọcHải
Chút tâm tư còn đọng lại…



Vài hình ảnh ghi nhận tại buổi Họp Mặt Hội ngộ tại Đà nẵng đêm 01/01/2017. . .

" /> " />
" />" />

" />" />

" />" />

" />" />

" />" />
Những người "bạn củng lớp ngày xưa" Thi nữ HạNguyên và danh ca Đànẵng HồngNhung - những người đã cùng Ra Đi của 45 năm về trước... Hôm nay được tình cờ hội ngộ trong những phút giây thân mến nhất. . ..

" />" />
Nữ danh ca SM tại Saigon - ca sĩ Diệu Nguyệt - từ Saigon cũng về tham dự và chung vui... 

" />" />
        Giây phút niềm Thương kính - Tôn Sư Trọng Đạo - trong những khi hội ngộ như thế này

" />" />
   Ôm trọn cả tinh thương mến vào trong tim của những người con nhà Mẹ hôm nay. 

" />" />
" />" />
    Dàn đồng ca sôi động trong nhạc phẩm Ly Rượu Mừng - không khí giúp vui cho đêm Hội ngộ Họp mặt đầu Xuân 2017....

" />" />
" />" />
" />" />
" />" />
Những danh ca SM trong buổi Họp Mặt hội ngộ. . . .Diệu Nguyệt - Hồng Nhung - anh Hoàng 12A1, Phước Hòa, Thủy Ngô và Thanh Phong. 

" />" />
Trình diễn mô hình Trường cũ và Niềm xúc động của tác giả trước quý thầy cô và quý thân hữu đồng môn trong đêm Hội ngộ Họp Mặt. 

" />" />
" />" />
" />" />
    Những hình ảnh thân thương và luyến nhớ trước giờ phút chia tay. . . .


Trường cũ thân yêu ơi - Rồi ngày mai nào đó - chúng tôi những người con Nhà Mẹ ngày ấy và hôm nay, không biết lúc đó - chúng tôi còn những nỗi niềm nào để viết về cho một thời dấu yêu nữa hay không - hay chúng tôi bỗng nhòa lệ cay cay mà tiếc nhớ về cho một tháng ngày đã qua !!!
SaoMai ơi, Thầy cô và bạn bè ơi - ngàn đời yêu dấu cho một ký ức !!!


" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />

" />" />
Xem chủ đề cũ hơnVề Đầu TrangXem chủ đề mới hơn
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết